
Tháng năm này tui đã cưới anh Jon được 8 năm. Năm thứ 11 kể từ khi quen nhau, tui vẫn thấy mình mới chỉ hiểu nhau được chút xíu. Mỗi ngày qua lại có một “wow factor” khiến tui ngạc nhiên về chồng tui :))
2014. Gặp nhau lần đầu ở Áo. Tui là cô gái hướng nội chỉ chăm chăm lo học vì sợ học dốt sẽ mất học bổng. Anh Jon không những là người Mỹ (tui dị ứng), lại còn quảng giao, hướng ngoại, suốt ngày thấy party. Nên tui không muốn lại gần, không muốn bắt chuyện : )) Kiểu để yên cho tui học okay? : ))
2015. Tui chia tay đầy nước mắt. Ở Phần Lan rồi về Trung Quốc, đang tận hưởng mùa thu Bắc Kinh đẹp nao lòng, ăn bao nhiêu đồ ngon, đi chơi đây đó với các bạn tui vui quên lối về, thì bỗng một hôm anh Jon sang phòng tui rủ tui cuối tuần đi Art District. Khi đó tui nghĩ là bạn cùng lớp đi chơi chùng nhau thui, không hề nghĩ là first date. Note: nếu có chút dấu hiệu của first date thì nên chụp một tấm ảnh cùng nhau. Đừng như tui, chỉ có mỗi tấm ảnh anh Jon chụp cho tui hôm đó =))
2016. Tui ở Đức viết luận văn tốt nghiệp. Anh Jon tuy ở Phần Lan nhưng cũng hay sang Đức với tui. Rùi cho tui đi Thổ Nhĩ Kỳ, đi Đan Mạch. Mùa hè về gặp bố mẹ tui. Bố tui khi đó đi công tác ở Buôn Mê Thuột, làm cả đoàn tui, anh Jon, mẹ tui phải vào theo =)) Rùi bố tui bảo từ khi Bình bảo người yêu con người Mỹ bố buồn lắm.
2017. Về Việt Nam rùi tui theo anh Jon đi công tác Thái Lan, đi Campuchia, đi Myanmar, đi Malaysia. Tháng 5 làm chiếc đám cưới nhỏ xinh đầy hoa hướng dương. Tháng 7 tui theo chồng đi Mỹ, trong người có đúng 1 nghìn đô phòng thân. Thuê căn hộ nhỏ 1 phòng ngủ ở Tacoma, làm quen với cuộc sống thân cô thế cô ở Mỹ :))
2018. Lái xe từ Tacoma đi Oklahoma (một nửa chiều ngang nước Mỹ) vì anh Jon chuyển việc. Hôm đi tui có một thùng toàn cây, mà anh Jon bê lên cái nặng quá thùng không chịu được, thủng đáy cây rơi hết xuống đất. Tui khóc không thành tiếng, nước mắt rơi xuống mấy chậu cây. Mấy năm sau tự dưng anh Jon nhắc lại việc này, và bảo là anh không bao giờ muốn em khóc lần thứ hai như vậy nữa.
2019. Về quê ăn Tết. Rồi lại lái xe từ Okalahoma đi New York (nửa chiều ngang còn lại của nước Mỹ) vì hai vợ chồng lại chuyển việc. Bạn tui bảo sống ở NYC thì như cá gặp nước vì nó giống Hà Nội lắm, ban đầu tui không tin về sau đúng thế thật. Một năm vui vẻ đi làm chăm chỉ, cuối tuần đi ăn ngon, đi gặp bạn, đi từ thiện.
2020. Làm việc ở nhà vì COVID. Mua nhà ở New Jersey và sinh em bé Nem đáng iu nhất trên đời. Tui vẫn có một ước mơ bé nhỏ là sau này anh Jon sẽ giàu thật giàu và mua lại căn nhà ở 26 Birch Road, Dumont làm quà cho tui.
2021. Bà ngoại sang nuôi Nem để hai vợ chồng đi làm. Hôm sinh nhật Nem một tuổi thì cũng là lúc biết đến sự tồn tại của Hà Thị Bún. Vẫn là style của tui, làm cái gì cũng nhanh nhanh chóng chóng không lề mề. Anh Jon dũng cảm tạm biệt công việc 9am-5am để mở công ty một thành viên. Bà ngoại tui mất mà mẹ tui và tui không về được.
2022. Em bé Bún ra đời bé như một hạt lạc. Vẫn là bà sang nuôi em và nuôi mẹ em từ ngày em chào đời. Rùi ông sang chơi một tháng và đưa cả đoàn về nước. Bố mẹ Nem Bún bán hết nhà, xe, đồ đạc tài sản trừ những thứ có giá trị tinh thần không thể bán thì gửi lại ở garage nhà ông bà nội. Cuối năm cũng là lúc về đến Hà Nội, thuê nhà, mua đồ, set up cuộc sống mới.
2023. Một năm tuyền đi chơi và làm việc cật lực để gây dựng công ty. Sóng gió có, thành tựu có, buồn vui đầy đủ. Nem Bún lớn lên có ông bà, ba Hiếu, họ hàng, bạn bè của bố mẹ xung quanh. Cuối năm nhà cậu Minh cô Nhung có tin vui.
2024. Mùa hè của hai em bé ở Washington với bà ngoại, bà nội, ông nội. Em bé Phở chào đời, giữ vị trí trung tâm mới của vũ trụ. Ông nội tui mất. Thế là tui mất cả ông bà nội, ông bà ngoại.
2025. Công ty có chút sóng gió, nhưng sóng gió qua rùi thì đúng là trời lại sáng thật. Nem đi học mẫu giáo lớn, năm cuối của em ở mầm non Vinschool. Năm nay anh Jon cố gắng tiếp tục làm việc chăm chỉ để nuôi 3 mẹ con tui nhe ❤

Leave a comment