Tết năm nay thật vui vì nhà mình có thêm em bé Phở. Cũng thật buồn vì ông nội mình mất vào ngày 25 Tết. Tết đầu tiên không xuống nhà chúc Tết và mừng tuổi ông. Tết đầu tiên mình không còn cả ông bà nội, ông bà ngoại.
Mình lớn lên là một em bé vô cùng hạnh phúc trong tình thương yêu của ông bà và bố mẹ. Bố bận đi công tác xa, mẹ bận đi làm, ông bà tuy không ở với nhau nhưng cả ông và bà đều yêu thương, chăm sóc mình. Bà không đi lại được nên ký ức của mình là những ngày ông cho mình đi chơi, đi lội nước ngập mỗi khi mưa lớn mùa hè, đi xem các chú bắt cá ngoài ao làng. Khi đi đường mình sợ xe máy thì ông bảo con cứ đi ở bên phải, nếu con đi đúng đường của mình sẽ không ai dám đâm vào con. Mỗi khi bà mắng, bà phạt, mình lại đi xuống nhà ông. Ông chưa bao giờ, không bao giờ mắng mình cả.
Từ khi vào lớp một, mình đi học bên phố, không ở làng (mà hồi xưa là thôn Trường Lâm) nữa. Ông cũng không còn đưa đón mình nữa. Những lần mình gặp ông dần ít đi, chỉ còn là những khi đi học về gặp ông ngoài đường và chào ông vội vàng. Thú vui của ông là đi xe đạp khắp đây đó và thu nhặt những thứ ông thấy còn dùng được, hay bất cứ thứ gì ông thích. Có lẽ mình có gene di truyền này, bây giờ mình cũng rất thích lượm lặt, lưu giữ những thứ nhỏ nhỏ ở khắp những đất nước mình đi qua.
Nhà ông có nhiều cây ăn quả, mỗi khi có quả gì ông mang lên nhà mình và ông đều gọi “Cún ơi!” hay “Bình ơi!” ở cổng. Đến khi mình đi du học, không còn ở nhà nữa, ông lên nhà mình và vẫn gọi “Bình ơi!” như mình còn đang ở nhà vật. Ngày mình đi du học, ông đã lên tận sân bay tiễn mình. Có lẽ đó là lần đầu tiên và duy nhất ông lên sân bay. Lên sân bay mà chẳng phải để đi đâu cả, chỉ là đi tiễn mình.
Năm 2019 mình ở Mỹ về ăn Tết. Khi mình về đến nhà và xuống chào ông, ông đã không còn nhớ mình là ai nữa. Ông vẫn ở đó, vẫn ăn uống tốt, ông chỉ không còn nhớ ai nữa, kể cả mình. Thế nên khi Nem, Bún, Phở được sinh ra, ông cũng không biết đây là chắt gọi mình bằng cụ. Nếu ông biết được đây là con của Bình, con của Minh thì thật là tốt.
Ông ra đi không đau đớn, không ốm đau. Mình đã có cơ hội được nắm tay chào từ biệt ông, nhìn giọt nước mắt ông rơi mình tin là ở những giây phút cuối đời đó ông nhớ ra mình là cháu ông, là đứa ông yêu nhất, chăm nhất.
Cuộc đời vô thường, ai rồi cũng phải ra đi. Mình trân trọng những kỷ niệm quý giá này, và sẽ luôn mang theo bên mình. Ông ơi, Cún yêu ông rất nhiều và cảm ơn ông vì tất cả ạ!

Leave a comment