Ngày cuối năm luôn là một ngày đặc biệt vì 31/12 là sinh nhật mẹ tui. Lại thêm một sinh nhật mẹ mà tui không được ở nhà. Tự hứa sang năm sẽ ở nhà tổ chức sinh nhật cho mẹ!
Ngày tui bé bố tui đi công tác nhiều không đếm xuể, nên tui bám mẹ hơn giẻ rách. Trong trí nhớ tui không có ký ức này nhưng ai cũng kể là hồi nhà tui nghèo đến nỗi không có nhà vệ sinh riêng, mỗi lần mẹ tui đi nhờ nhà vệ sinh hàng xóm sẽ có tui đi sau, và chó đi sau cùng. Trong ký ức của tui ngày bé có những ngày mẹ cho đi quanh làng để dỗ tui ăn cơm. Những lần mẹ đi làm về sớm và ra trường mẫu giáo đón tui sớm. Những khi mẹ mang về hàng túi quần áo hàng thùng. Những khi mẹ dạy tui thêu thùa, may vá, cắm hoa, nấu ăn. Mùa hè mẹ bụng bầu rất to nhưng ngày nào cũng ngồi cạnh dạy tui tập viết. Ngày trời mưa giông hai mẹ con đứng chờ ở cửa hàng sữa ở Phan Đình Phùng mãi không hết mưa nên đành phóng chiếc xe cub đội mưa về. Những buổi tối tui được đến lớp học tiếng Anh cùng mẹ.

Tui nhớ cả gương mặt và những giọt nước mắt của mẹ khi tui bị tai nạn, khi tui đi lấy chồng, khi mẹ phải rời xa Nem để về lại Việt Nam. Có một lần mẹ tui bảo tui là “tớ rất yêu Nem bởi vì tớ rất yêu cậu. Sau này cậu cũng sẽ hiểu cậu sẽ không yêu ai bằng yêu con của mình”. Có lẽ thế thật. Có lẽ tình yêu dành cho Nem Bún là một thứ tình cảm không gì có thể so sánh được.
Mấy ngày nữa là Nem Bún được về lại Việt Nam rùi. Tuy hơi muộn nhưng chắc sẽ không ai than phiền việc được ăn (thêm) bánh sinh nhật đâu nhỉ :)) Can’t wait to be home!

Leave a comment