Mùa hè ở Hà Nội

Dạo này công việc có chút bận rộn vì mùa hè là mùa chạy nước rút chuẩn bị cho năm tuyển sinh tiếp theo. Trong thời gian bận rộn nhất mình thường cố gắng mỗi ngày có một chút thời gian ngồi ngoài ban công bé xíu với các em bé cây của mình, nhâm nhi cafe và nghĩ xem tiếp theo mình muốn…bận rộn làm việc gì? :)) Nghe có vẻ hâm nhưng mình cảm thấy sau khi sinh hai em bé mình đã để chiếc đầu này nghỉ ngơi hơi lâu quá.

Mình muốn học. Anh Jon bảo học gì cũng ok luôn, học chứng chỉ TESOL, học MBA, hay học tiến sĩ, tùy thích luôn nè. Sau đó anh Jon lại bảo à, hay là đọc những quyển sách này và “just be awesome”. Kiểu đọc sách học được nhiều bài học lắm nè, khỏi cần đi học. Mình thích đọc sách từ nhỏ, mỗi tội bây giờ phải đọc ít tiểu thuyết ngôn tình đi để đọc nhiều sách phát triển tư duy và bản thân, sách về Phật pháp, tự truyện của những người có một câu chuyện cuộc đời để kể.

Mình muốn trồng cây, bán cây. Ở Mỹ việc này thật dễ dàng vì mình có ngôi nhà với rất nhiều khoảng không gian để trồng cây thỏa thích. Mình đã học và thực thành nhân giống cây, bán những cây mình chiết ra thành công, dùng tiền đó mua cây mới, và repeat =)) Ở Việt Nam thật bất ngờ là mình ở chung cư nhỏ quá nên không có chỗ để làm những việc này. Buồn!

Mình muốn học vẽ. Riêng cái này phải có thời gian – mà hiện tại mình lại không có T.T Thời gian này cụ thể là thời gian để chồng con ở nhà mà đi đến lớp học, vì riêng học vẽ mình thích ngồi ở lớp với thầy cô và bạn bè và một nghìn màu vẽ xung quanh. Để vượt khó có lẽ đành phải chấp nhận học một mình online vậy thôi.

Mình muốn làm rất nhiều dự án về giáo dục ở Việt Nam, nhưng sự “rất nhiều” này nó cũng đi thèm vô vàn khó khăn. Mình đã đọc xong quyển “The Obstacle is the Way”, quyển sách vô cùng thiết thực và đánh đúng tâm lý sợ khó, sợ khổ, sợ vất vả của mình. Quyển sách này được dịch với tên “Vượt qua trở ngại”, nhưng nếu cho mình dịch thì tên nó sẽ là “Cái khó ló cái khôn”. Thật sự, đọc thì hiểu nhưng để thực hành được thì khó nha!


Leave a comment