Mình học được gì từ bố mẹ

Vậy là em bé Haruki đã tròn một tuổi. Nhờ có Nem mà mình mới hiểu thế nào là “có con mới hiểu lòng cha mẹ”. Mình vẫn luôn biết mình may mắn vì được lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ, ông bà, họ hàng. Nhưng mình càng cảm nhận được điều này một các thật sự sâu sắc sau khi bản thân mình trở thành một người mẹ, và hàng ngày nhìn chồng mình học cách làm bố.

Dưới đây là một trong số ít những điều mình học được từ bố mẹ. Hi vọng mình cũng sẽ trở thành một phụ huynh tốt, để sau này con mình cũng thấy nó học được gì từ mẹ nó, để hình ảnh mẹ nó trong mắt nó không chỉ có “Mommy is sleeping” :))

Chăm chỉ học tập và lao động. Cho dù là trí óc hay tay chân, chỉ có chăm chỉ và cần cù mình mới có thể nên người. Không sao hết nếu mình không thông minh, chỉ cần mình đã cố gắng hết sức trong khả năng của mình, bố mẹ sẽ không cảm thấy buồn, trái lại còn tự hào kể cả khi mình không đạt được kết quả cao. Mình sẽ không bao giờ quên hình ảnh bố viết tập từng từ, từng từ tiếng Anh, và cũng sẽ không bao giờ quên những buổi tối mẹ chở mình đến lớp học thêm tiếng Anh để mẹ đi học.

Không cần giàu, vì giàu có không bao giờ có giới hạn. Chỉ cần sống đủ, sống thoải mái. Bố mình khi hướng dẫn luận văn sẽ có học sinh đến thăm và để phong bì tiền trong túi hoa quả. Bố đã gọi điện và yêu cầu bằng được học sinh đến lấy phong bì về. Nếu là luận văn không đạt yêu cầu hoặc sao chép, bố mình sẽ không bao giờ kí duyệt, cho dù học sinh có là ai đi chăng nữa, cho dù đó có là lệnh của ai đi chăng nữa. Vì thế, nhà mình có thể không giàu, nhưng bố mẹ mình sống thật thanh thản.

Cho đi mà không mong nhận lại. Ngày xưa nhà mình còn là căn nhà cấp 4, chẳng ai có phòng riêng mà chỉ có hai gian, giường của bà nội ở bên trái, giường của bố mẹ ở bên phải. Từ những ngày đó mình đã biết bố mẹ mình luôn giúp đỡ người xung quanh trong khả năng có thể của bố mẹ. Có những khoản tiền cho vay mà bố mẹ không một lời phàn nàn dù biết có thể sẽ không lấy lại được.

Đầu tư cho giáo dục. Từ bé đến lớn, mỗi khi cần mua sách, đi học thêm, hay tham gia bất kỳ hoạt động ngoại khóa nào, bố mẹ chưa bao giờ nói không với mình. Mình được như ngày hôm nay đều là nhờ bố mẹ đã luôn luôn để cho mình được thỏa sức học những gì mình muốn. Những năm tháng cấp 2 gần như tối nào mẹ cũng đưa đón mình đi học thêm. Khi đi du học, bố mẹ cũng rất thẳng thắn về khả năng tài chính bố mẹ có thể hỗ trợ cho mình.

Không dùng vũ lực. Mình không hiểu được vì sao có những lúc mình rất hư nhưng chưa bao giờ bố mẹ đánh mình dù chỉ một lần. Chỉ có duy nhất một lần bà nội đánh mình vì mình bỏ nhà ra đi…xuống ông nội. Có những lần mình làm những việc rất sai, mẹ chỉ im lặng đứng lên và đi sang phòng khác. Sao bố mẹ có thể làm được như thế nhỉ??

Không bao giờ cãi nhau trước mặt con. Trong gần 20 năm ở nhà mình chỉ thấy số lần bố mẹ to tiếng đếm trên đầu ngón tay. Mình không tưởng tượng được những ảnh hưởng đến một đứa trẻ khi chứng kiến bố mẹ cãi nhau, vì mình chưa bao giờ trải qua chuyện này. Chỉ có một lần duy nhất vào hôm sinh nhật mẹ nhưng hồi chưa có di động hẹn hò rất khó, rồi cả nhà không kịp đi ăn. Về đến nhà rất muộn rồi mẹ vẫn nấu cơm bình thường. Chỉ đến khi mình và em lên gác đi ngủ, bố mẹ mới to tiếng ở dưới nhà. Một lần duy nhất (mà mình biết đến).

Còn rất nhiều, rất nhiều điều khác mà bố mẹ đã dạy cho mình nữa. Cũng có những điều khi mình chiêm nghiệm và mình quyết định là khi mình là bố mẹ mình sẽ không làm như vậy. Chồng mình luôn bảo là khi bố nhắc nhở hay góp ý thì đừng coi đó là “lecture” vì thật ra đó đều là “dad’s wisdom” đó nha.


Leave a comment