“Tháng Tư về, gió hát mùa hè
Có những chân trời xanh thế
Mây xa vời, nắng xa vời
Con sông xa lững lờ trôi”

Photo by Edwin jose on Pexels.com
Tháng Tư là tháng của hoa loa kèn, loài hoa từ trước tới giờ vẫn nằm trong top 3 loài hoa mình yêu thích nhất. Những bông hoa loa kèn trắng muốt, thoảng một mùi hương làm dịu mát lòng người. Những trưa hè đạp xe về dọc đường Phan Đình Phùng toàn những gánh hoa loa kèn chớm nở. Một sáng đi chợ hoa Quảng Bá mua 100 bông loa kèn đơn về cắm mệt nghỉ 🙂 Tháng Tư là tháng nhớ Hà Nội nhiều thế đấy!
Tháng Tư ở Mỹ có lẽ với mình cũng là tháng đẹp nhất, vì khắp nơi cây cối đâm chồi nảy lộc và ra hoa một cách hồ hởi, náo nhiệt. Năm nay Nem cũng được đi xem hoa anh đào với bà. Nhà mình cũng bắt đầu cuộc chiến làm vườn và trồng mới lại toàn bộ bãi cỏ ở sân trước. Anh Jon đã tạm biệt Columbia (chưa “từ biệt” hẳn, chỉ chuyển sang part-time) và bắt đầu một vị trị mới tại trường University of Virginia. Thế là một việc toàn thời gian, một việc bán thời gian, và 2 trường khác là khách hang của công ty “một thành viên” đã mở và hoạt động. Thế là có người dậy làm việc từ 4h sáng tới 5h chiều hàng ngày.
Bà ở Mỹ là Nem sướng nhất, được chiều như bá chủ thiên hạ. Bà bế bà cho ăn bà tắm cho bà hát ru bà dỗ khi khóc bà cho đi công viên vân vân và mây mây. Đã lâu rồi mới được ăn cơm mẹ nấu, và lần đầu tiên thấy mẹ yêu một đứa khác có khi còn nhiều hơn yêu mình.
Thế rồi bà ngoại ở nhà mất. Mẹ không về được vì không có chuyến bay. Bà ngoại thương mình lắm vì mình ở với bà suốt những năm tiểu học. Giờ bà về với ông rồi, mỗi khi về Việt Nam sẽ chẳng còn được sang thăm bà nữa. Bà ơi, cháu chào bà nhé ạ!
Leave a comment