
Nhân ngày giấy khai sinh của Nem về bố mẹ kể chuyện đi sinh Nem một ngày đẹp trời đầu thu tháng 10.
Mình là người thầy cho hạn Chủ nhật nộp bài thì mình bằng mọi cách sẽ viết xong vào thứ 3 của tuần đấy, để dành ra vài ngày nhâm nhi xem lại hoặc ngộ nhỡ có chuyện gì còn có thời gian sửa. Với bản tính này, mình đã xin nghỉ sinh sớm hẳn 01 tuần trước ngày dự sinh. Ở trường mình nghỉ sớm là phải dùng ngày phép để nghỉ, chế độ nghỉ thai sản chỉđược bắt đầu tính từ ngày vào viện sinh :< Thế là mình đi làm hôm thứ 6 ngày 2/10 là buổi cuối, dự sinh Nem thứ 6 tuần sau ngày 9/10, và ngày nào cũng nói thầm xin Nem ra ngày 10/10 cho số đẹp, lại đúng ngày Giải phóng Thủ đô con nhé. Tối thứ 6 hôm đấy bố mẹ anh Jon cũng vừa đến nơi, ông bà cũng đến thăm và cả nhà gọi pizza về ăn, nói chuyện cười hô hố.
Và thế là JCon tui nó biết 1) mẹ đã bàn giao xong công việc, 2) ông bà đã đến nơi an toàn, và 3) túi đồ đi bệnh viện của mẹ đã chuẩn bị xong, nên 4h sáng ngay ngày thứ 7 hôm sau (10/3) nó quyết định chào đời ngay và luôn. Từ lúc biết mình chuyển nhà về Gia Lâm nhưng vẫn theo bác sỹ ở Bờ Hồ và sẽ sinh ở bệnh viện ngay trung tâm quận Hoàn Kiếm, chị ở cơ quan đã bảo không đổi bệnh viện về Gia Lâm thì chuẩn bị tinh thần có thể trên đường đến bệnh viện phải đỗ lại sinh bên lề đường =)) Mình thì liều, không sợ sinh bên lề đường, chỉ sợ chuyển dạ vào tầm…giờ cao điểm, nếu đi vào trung tâm quận Hoàn Kiếm mà tắc đường trên cầu thì chỉ có toi… May quá Nem biết thương bố mẹ để mẹ vỡ ối lúc 4h sang. Đường vắng tanh, mình xe ta thẳng cánh cò bay. Nó lại càng thương mẹ hơn không cơn co không đau đớn nên trên đường đến bệnh viện lại tiếp tục cười hô hố.
Đến bệnh viện, cô ở khu lễ tân hỏi “mày đã đăng kí sinh ở bệnh viện X này chưa?”, lúc đấy mình mới nhìn sang anh Jon “ủa phải đăng kí sinh à?”. Lúc đấy mình chỉ biết bảo “bác sỹ của tao là bà Y, bà ý có nhắc đi đăng kí sinh đâu?”. Chắc cô lễ tân nhìn mặt con nhà quê này chẳng nhẽ lại đuổi về không cho sinh ở đây, nên cô ý châm chước cho đăng ký tại chỗ. Sau đó mình được vào một cái phòng nhỏ để y tá kiểm tra và đảm bảo là ối vỡ thật =)) Bác sỹ của mình trước đó đã dặn trước nếu không vỡ ối hay không đau 5 cơn trong 1 phút, liên tục trong 1 tiếng thì đến viện sẽ bị đuổi về (còn mẹ mình cứ bảo nếu quá ngày dự sinh 1 2 ngày là vào viện luôn =)) ). OK sau đó anh Jon được vào và cả nhà được chuyển sang phòng đẻ. Phải chú thích luôn là ơn giời mình có công ăn việc làm và bảo hiểm. Sau này sinh Nem xong cả tháng rồi mới biết tổng hoá đơn bệnh viện là 3x.xxx trước bảo hiểm, các số x rất là tooooo, và số tiền túi nhà mình bỏ ra là 1xxxx, x này thì khá nhỏ thuiiii. Vì hoá đơn lớn như vậy nên dịch vụ cũng rất VIP khi mình không cần phải là Hồ Ngọc Hà, cũng không cần quen biết ai hay là COCC gì cả. Phòng sinh là phòng riêng biệt, có toilet và bồn tắm riêng, có TV, có một cái ghế rất thoải mái cho người đi kèm, và đặc biệt có máy móc chăm sóc cho em bé ngay tại trong phòng đó luôn. Thế là hai bố mẹ ở trong phòng buôn chuyện, đọc sách, tranh thủ ngủ chán chê. Đến giờ ăn cô y ta mang cho 2 suất. Suất của bố – đuề huề đầy đủ cao lương mỹ vị. Suất của mẹ – chỉ có nước, nước ép táo, và thạch. WTH? Đến lúc đau đẻ mình mới hiểu hoá ra khi nặn quá sẽ buồn nôn, và khi nôn thì may quá cả ngày không ăn gì nên chỉ nôn tuyền nước. Anh Jon tử tế luôn miệng chê đồ ăn chán trong khi mình nhìn thấy ngon mà? Mãi về sau mới biết hoá ra lúc đấy vì mình không được ăn gì nên anh Jon cứ bảo chán cho mình đỡ ghen tỵ =))
Câu chuyện của người đẻ thường cũng không có gì đặc biệt lắm, đến khoảng 7h thì đau thực sự và đến 10h thì em bé đã chào đời, làm cả ekip đỡ đẻ phải comment là ôi sao em bé nhiều tóc thế! Mong em bé đừng giống mẹ hồi bé cũng nhiều tóc nhưng bonus thêm chốc đầu nên phải bôi thuốc xanh đỏ tím vàng (nghe mẹ kể chứ không thấy có hình ảnh tư liệu ghi lại =)) ). Khi sinh em bé xong mình chỉ có một nguyện vọng quá đơn giản và được đáp ứng ngay sáng hôm sau – uống một cốc cafe và ăn một chiếc bánh sừng bò. Một ngày tiếp theo ở viện có các cô y tá chăm sóc cả mẹ và bé 24/7 không thiếu thứ gì huhu. Và khi đã lại sức thì có những việc bắt buộc phải làm rùi mới được về như là xem video về baby shaking syndrome để đảm bảo không bao giờ được lắc em bé, đăng ký khai sinh cho em ngay ở viện, và cho bệnh viện biết bác sỹ nhi của em là ai.
Và thế là tèn ten ngày hôm sau em bé lên xe về nhà với bố mẹ, bắt đầu một trang mới cuộc đời của bố mẹ khác hoàn toàn với những trang trước (khổ thân Bia cũng có trải nghiệm tương tự vì bỗng dưng mất vị trí chúa tể trong nhà =)) ).
Leave a comment