Tháng ba là tháng Hà Nội đẹp nhất. Từ Chu Văn An đi bộ ra dọc Bách Thảo ngắm những cây sưa nở trắng bung, sau một đêm mưa là rụng trắng lối đi, để rồi chỉ vài ngày sau trổ lá xanh non. Màu xanh mình thích nhất trong các gam màu xanh. Cuối tháng ba cũng màbắt đầu có hoa loa kèn sớm. Loa kèm chuẩn là loa kèn kép, một cành có ba bốn bông, đắt mấy mình cũng mua (sau khi mặc cả) :)) Và đây là một bức ảnh film outnet xuất sắc của mình ở Hà Nội. Hà Nội xe máy đầy đường, cây dây leo bám vào dây điện chằng chịt, quán xá vỉa hè ăn cả ngày không hết.

Năm nay mùa xuân đến New York sớm, sớm nhất trong vòng hơn 120 năm qua. Trời ấm, hoa nở khắp lối, cây đâm chồi xanh non. Thế mà người không được ra đường ngắm cây ngắm hoa. Toàn dân thành phố đều chuyển sang làm từ nhà. Hàng quán chỉ giao đồ ăn, không được để khách ăn tại nơi. Starbucks đóng cửa toàn bộ chi nhánh ở Mỹ và Cadana, trừ dịch vụ dành cho người lái xe qua mua đồ uống và rời đi. Cuộc sống đảo lộn, cảm thấy may mắn vì hai vợ chồng không mất việc, mèo vẫn có thức ăn và cát. Thành phố cũng có nhiều chính sách giúp đỡ những người bỗng dưng mất việc, khiến mình thấy nể phục.
Hôm nay cuối tuần ở nhà nấu chè đậu đen vì có thạch đen. Đây là một trong hai món của bà nội mà mình ghi nhớ. Ngày bé mỗi lần bà nấu chè bắc xuống khỏi bếp là sán lại ngồi nhìn hình mình phản chiếu trong nồi nước bốc hơi, mong cho chè thật nhanh nguội. Món thứ hai là món canh sấu dầm. Đến mùa sấu chỉ vài quả sấu nấu với nước rồi nêm gia vị thôi mà đưa cơm đến lạ. Giờ không ở Hà Nội thì làm gì có sấu? Rồi vì nồi chè với món canh sấu dầm mà mình nhận ra vì sao ở thành phố nào ở Mỹ mình cũng không thích. Không phải vì ở Mỹ buồn mà vì mình luôn đau đáu muốn về quê. Chắc nhiều lúc mình nghĩ là mình vẫn giống hồi đi du học, học xong thì về nhà. Chắc do chồng mình bảo em muốn về thì mình bỏ việc bán hết xe cộ đồ đạc rồi về thôi. Đến khi nào mình mới có cái gan ấy?
“Go home” là hai từ thật đặc biệt. Hàng ngày chiều đi làm xong chồng mình bảo “go home” mình hay đùa đang ở nhà thuê chứ nhà của mình đâu mà “go home”. Khi nào được về nhà bố mẹ mình thì là về nhà, đây là “go home” đích thực chứ không phải “go back to Hanoi”. Còn về nhà bố mẹ chồng thì không háo hức bằng, nên trong lòng tự thầm nhủ chỉ là về lại quê chồng thôi chứ đâu phải về nhà. Thế rồi có người bảo mình ấy đùa, chồng mày ở đâu thì đó là nhà. Chừng nào chưa nghĩ được như vậy thì còn sống chưa vui đâu! Làm người lớn sao mà phức tạp quá vậy? 🙂
Leave a comment